“Đau đầu quá.” Thích Vi Vi sau một giấc mộng dài liền lười biếng mở
mắt, trong mơ cô thấy mình cùng anh ngọt ngào … Cô mở to mắt, anh cư
nhiên nằm bên người cô.
“A…” Cô nhịn không được kêu to lên: “Sao anh lại ở chỗ này, chẳng
lẽ tối hôm qua…. mộng kia là thật ư?”
“Sáng sớm em làm loạn gì?” Uông Hạo Thiên vươn tay, đem cô giam
vào trong ngực mình.
“Vi Vi, có chuyện gì thế?” Đàm Tiếu Tiếu vừa tỉnh lại, nghe tiếng la,
liền vọt vào, nhìn thấy hai người trần trụi ôm nhau, sững người, xấu hổ
không biết làm thế nào cho phải …
“Đàm tiểu thư, cô muốn nhìn chúng tôi thân thiết hay sao?” Uông Hạo
Thiên buồn cười hỏi.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi, các người tiếp tục đi.” Cô nhanh như chớp
chạy ra.
Thích Vi Vi hỏi: “Em … em sao lại ở chỗ này?” Ngày hôm qua không
phải cô cùng Tiếu Tiếu uống rượu sao ?
“Em đang hỏi anh sao? Tối hôm qua không biết là ai uống đến bất tỉnh
nhân sự ngủ ở trên đường, là anh có lòng tốt thu giữ nữa. Có điều hảo tâm
thì có hảo báo nha.” Nghĩ đến tối hôm qua cô nhiệt tình như lửa, anh liền
nhịn không được nở nụ cười.
“Hảo báo cái gì?” Cô nhìn anh.
“Tối hôm qua có một người phụ nữ chủ động quyến rũ anh, em nói
xem, có tính là hảo báo không?” Uông Hạo Thiên nhìn cô.