Cư nhiên dám chạy đi uống rượu, còn uống đến say như vậy, vạn nhất
xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ, xem anh như thế nào trừng phạt em,
giận thì giận, Uông Hạo Thiên vẫn đau lòng ôm cô vào trong ngực đưa lên
xe, sau đó đem Tiếu Tiếu bế lên.
Hai người không có tỉnh lại, hỗn loạn nói: “Đừng đụng vào tôi, tránh
ra…”
Uông Hạo Thiên lái xe về lại căn nhà mua cho cô, trước tiên đưa Đàm
Tiếu Tiếu vào khách phòng, rồi ôm chặt cô vào phòng, dùng khăn mặt lau
mặt cho cô, sau đó giúp cô cởi bỏ quần áo.
“Anh làm gì, không cho chạm vào tôi.” Cô không mở mắt, tay lại giữ
chặt lấy quần áo của mình.
Uông Hạo Thiên nhịn không được nở nụ cười, uống rượu say đến như
vậy còn cảnh giác như thế, tốt lắm, anh lấy tay nhẹ nhàng vỗ vỗ Vi Vi: “Cởi
quần áo ngủ sẽ thoải mái hơn”
Là ai? Giọng nói sao lại quen thuộc. Cô cố gắng mở mắt, trước mặt là
khuôn mặt anh tuấn làm cho chính mình mê luyến: “Hạo Thiên, sao lại là
anh? Xem ra là mình nhớ anh muốn điên rồi nên xuất hiện ảo giác như
thế…” Nói xong, cô lại nhắm mắt lại.
Anh nghe được lời xưng hô thân thiết, liền sửng sốt, tươi cười, hóa ra
người phụ nữ này trong lòng thích mình, nhưng không có biểu hiện ra
ngoài.
Nhịn không được cúi đầu hôn một cái: “Xem biểu hiện của em tốt
lắm, hôm nay sẽ không trừng phạt em.”
“Chán ghét…” Cô lại mở to mắt, thấy anh, đột nhiên cười ra tiếng:
“Hôm nay thật sự uống rượu nhiều tới mức nhìn đâu cũng là anh.” Nói
xong cô lấy tay ôm cổ anh: “ Thiên, em thích anh.”