“Quyến rũ anh??? Là em sao??” Cô lấy tay kinh ngạc chỉ vào mình,
tại sao cô không có một chút ấn tượng nào cả, không đúng, trong mộng của
mình, cô hình như là có làm vậy … chẳng lẽ …
Mặt cô đỏ lên, mất mặt … mất mặt quá …
“Sớm biết rằng em uống say sẽ nhiệt tình như thế, mỗi ngày anh đều
cho em uống rượu.” Uông Hạo Thiên nhìn thấy cô thẹn thùng liền nói.
“Chuyện này … em bị muộn rồi.” Cô rời giường, chạy nhanh về
phòng vệ sinh thay quần áo.
“Đều đã là vợ chồng, thẹn thùng cái gì.” Phía sau là tiếng cười sang
sảng của anh.
Trên đường đến trường học Thích Vi Vi thấy Đàm Tiếu Tiếu không
ngừng cười, nhịn không nổi nói: “Này, không cần như vậy được không? …
Chuyện tối hôm qua, một chút ấn tượng mình đều không nhớ gì hết.”
“Cũng không phải lần đầu tiên, có gì mà thẹn thùng, làm như mình
không biết ấy.” Đàm Tiếu Tiếu cười nói.
“Cậu nói gì? Nói lại mình xem nào?” Thích Vi Vi làm bộ bẻ tay.
“Không nói, không nói …” Tiếu Tiếu né tránh.
Từ xa thấy bọn họ, Hoàng Thiên Tứ liền đi tới.
“Anh Thiên Tứ, sao anh lại ở đây? Chờ em à?” Thích Vi Vi nhìn anh,
sửng sốt.
“Đêm qua anh đi tìm em, không thấy em về nhà, sợ em có chuyện gì,
nên đến xem.” Sắc mặt anh bình tĩnh, không có một tia cảm xúc.