nhưng chính vì yêu anh cho nên tôi càng không thể chịu đựng được việc
làm thế thân cho người khác. Nếu anh đối với tôi còn có chút cảm tình, có
chút hối lỗi như vậy phiền anh đừng đến tìm tôi nữa, để cho vết thương
trong lòng tôi phai nhạt dần, được không?” Đàm Tiếu Tiếu nói, thanh âm
cuối cùng biến thành tê tái, cô không muốn làm người thay thế.
“Tiếu Tiếu, cậu bình tĩnh một chút, không nên kích động như vậy.” Vi
Vi đỡ lấy cô, nhìn anh nói: “Lý Tường, anh nghe không hiểu sao? Nếu anh
không thể quên Phương Thải vậy thì đừng tới tìm Tiếu Tiếu. Anh như vậy
chỉ làm thương tổn Tiếu Tiếu. Nếu anh yêu Tiếu Tiếu như vậy cũng phải
cho cô ấy thời gian, dù sao anh cũng đã làm cô ấy tổn thương quá nặng.”
“Vi Vi, mình không thể nào so với tình cảm sáu năm sâu nặng của họ,
mình tự hiểu lấy, không cần cùng anh ta dài dòng. Chúng ta đi thôi.” Trong
mắt Đàm Tiếu Tiếu chứa nước mắt, kéo cô bỏ chạy.
Lý Tường thấy cô kích động như vậy, vẻ mặt trầm trọng bất đắc dĩ
xoay người rời đi.
“Tiếu Tiếu, đừng đau khổ, cậu hẳn là nên nghe anh ấy nói một chút.”
Vi Vi ngồi bên cạnh, thay cô lau nước mắt.
“Dù giải thích thế nào đi nữa, mình cũng không muốn nghe. Mình
không thể chấp nhận người mình yêu trong lòng yêu người đàn bà khác,
cho nên dứt khoát chấm dứt thì hơn.” Đàm Tiếu Tiếu nói, thà đau một lần
còn hơn đau mãi mãi.
Thích Vi Vi ôm lấy cô: “Chúng ta có tính là đồng bệnh tương liên
không nhỉ? Mà thôi, không cần thương tâm, đi thôi.” Vi Vi nói xong kéo cô
đi.
“Đi đâu?” Tiếu Tiếu lau nướt mắt hỏi
“Quán bar. Chúng ta cứ chơi xả láng đi.”