Thiên lại xuất hiện, cậu cũng biết ngày hôm qua chúng mình uống rượu, cái
gì mình cũng không biết.” Thích Vi Vi thống khổ bất lực cầm lấy tay cô.
“Mình cũng không biết. Vi Vi, cậu đừng khóc. Thật ra, như vậy cũng
rất tốt, nếu anh ấy nghĩ rằng cậu không đáng để anh ấy yêu, anh ấy sẽ
buông tha cho cậu. Cậu cũng không cần phiền não nữa, không phải sao?”
Đàm Tiếu Tiếu nghĩ đến hướng có lợi nói.
“Thế nhưng mình chưa từng nghĩ dùng phương thức này để khiến anh
ấy buông tay. Như vậy đối với anh ấy quá tàn nhẫn.” Thích Vi Vi nói, dù
cho mình không thể ở cùng một chỗ với anh nhưng vẫn hi vọng sau này có
thể trở thành bạn bè.
“Đừng nghĩ nữa. Dù sao bây giờ chuyện đã là như vậy, trước tiên cứ đi
học đã. Đi thôi!” Đàm Tiếu Tiếu cầm tay cô.
Trong lòng Thích Vi Vi lại cảm thấy hoang mang. Cô không biết nên
làm thế nào bây giờ, nên giải thích thế nào, lại càng không dám nghĩ đến
kết quả.
Hoàng Thiên Tứ nổi giận đùng đùng, đi đến cao ốc Uông thị liền xông
vào bên trong. Anh muốn nói rõ ràng với Uông Hạo Thiên, Vi Vi là của
mình.
“Ông à, xin hỏi ông tìm ai?” Bảo vệ ngăn cản anh.
“Tránh ra! Tôi tìm Uông Hạo Thiên.” Giọng điệu anh không tốt nói.
“Thật xin lỗi, xin hỏi ông có hẹn trước không?” Bảo vệ hỏi.
“Tôi gặp anh ta không cần phải hẹn trước.” Hoàng Thiên Tứ nói. Anh
đến tìm anh ta là để tính sổ.