vậy chụp ảnh.’ Em còn nhớ không?”
“Em nhớ, em nhớ rồi.” Nước mắt của cô rơi xuống: “Anh nhất định sẽ
cho em mặc áo cưới đẹp nhất, hơn nữa còn đeo cho em chiếc nơ con bướm
đẹp nhất.”
“Vậy bây giờ những lời này em còn muốn thực hiện ko6ng?” Ánh mắt
anh không chớp, nhìn cô chằm chằm.
“Em …em sẽ thực hiện.” Cô dừng một chút, trên mặt mang cười
nhưng lại mang theo nước mắt.
Mặc dù biết có lẽ đó cũng không phải là cô thật sự muốn, nhưng nhìn
thấy cô đồng ý, anh vẫn lộ ra một nụ cười tươi.
“Thiên Tứ, chuyện trước kia em đều nhớ. Em sẽ gả cho anh.” Cô
ngược lại cầm chặt tay anh.
“Thế nhưng anh lại không muốn ép em nữa. Em biết không, từ sau khi
em nói những lời đó, những lời này liền khắc ở trong lòng anh. Anh lúc nào
cũng mong ngóng trưởng thành để thực hiện lời hứa của anh với em, cho
em làm cô dâu đẹp nhất. Cuối cùng khi anh đã trưởng thành, thời điểm anh
rốt cuộc đã có thể thực hiện hứa hẹn của mình, em cũng đã không còn
muốn nữa.” Hoàng Thiên Tứ thống khổ nhắm mắt lại, nắm chặt nắm tay,
giấc mộng hồi nhỏ đúng là vẫn chỉ là một giấc mộng.
“Không, em muốn, em vẫn luôn muốn.” Cô lắc đầu khóc.
“Vi Vi, đừng khóc.” Anh dịu dàng lau nước mắt cho cô. Lúc này rất
chăm chú nhìn cô: “Anh yêu em mười mấy năm, anh hi vọng em trở thành
vợ của anh, đó là bởi vì anh tin mình sẽ cho em hạnh phúc. Nhưng bây giờ
em không yêu anh, gả cho anh em còn có thể hạnh phúc sao? Anh từng cố
gắng thuyết phục mình buông tay, nhưng mà anh không làm được, thật sự
không làm được. Thế nhưng nhìn thấy dáng vẻ thống khổ của em, lòng anh