cũng rất đau. Hôm nay anh đưa em tới đây là muốn khiến giấc mộng hồi
nhỏ được trọn vẹn, cũng để cho em thời gian, để em suy nghĩ kỹ, em muốn
chọn anh ta hay là chọn anh.” Anh không thể ép mình ra chọn lựa nên chỉ
có thể đem quyền lựa chọn giao cho cô.
“Thiên Tứ.” Thích Vi Vi tựa vào trên vai anh khóc, tiếng nói nghẹn
ngào nói: “Anh biết không, ngoại trừ mẹ ra, anh là người quan trọng nhất
với em, em chỉ muốn hỏi anh một điều. Em không còn toàn vẹn, không còn
thuần khiết, anh còn muốn em không? Anh có còn muốn lấy em không?”
“Vi Vi.” Anh bỗng che miệng cô lại, ánh mắt mang theo thống khổ:
“Vi Vi, không nên nói mình như vậy. Em ở trong lòng anh vẫn là một cô
gái thuần khiết giống trước kia, không nên dùng thân thể để nhận định trái
tim của mình.”
“Thế nhưng, có thể trái tim của em cũng không còn thuần khiết, cuối
cùng em vẫn dao động, cuối cùng em vẫn thương tổn anh.” Cô thật sự cảm
thấy tội của mình không thể tha thứ, đáng giận tới cực điểm.
“Anh biết em không phải cố ý, chỉ là anh thật sự không thể chịu nổi,
em hiểu không? Anh không muốn ép em, thế nhưng anh thật sự không thể
chịu đựng được em ở cùng một chỗ với anh ta, cho nên em phải lựa chọn.
Cho dù em lựa chọn anh ta, anh cũng sẽ không trách em.” Vẻ mặt Hoàng
Thiên Tứ hết sức thống khổ.
“Thiên Tứ, em không cần nghĩ, em chọn anh. Em luôn chọn anh.”
Thích Vi Vi bổ nhào vào trong ngực của anh, cô tin tưởng cô cùng với
Uông Hạo Thiên chỉ là một giấc mộng đẹp nhưng mang theo tiếc nuối mà
thôi. Bọn họ không có kết quả bởi vì nằm mộng cuối cùng sẽ phải tỉnh, mà
cô không thể thương tổn trái tim Thiên Tứ. Cô cũng tin tưởng gả cho anh
thật sự sẽ rất hạnh phúc.