“Thì ra cậu là bạn của Vi Vi, cô ấy không có nhà, sáng sớm đã đi ra
ngoài rồi.” hàng xóm nói.
“Đi ra ngoài? Đi đâu vậy?” Uông Hạo Thiên lại hỏi, cô sẽ đi đâu.
“Cái này tôi cũng không biết, cô ấy không nói. Nếu cậu có chuyện gì
thì gọi điện thoại cho cô ấy, hoặc là cậu lưu số điện thoại lại chờ cô ấy quay
về tôi sẽ đưa cho cô ấy.” Hàng xóm tốt bụng nhắc nhở nói.
“Cám ơn cô, không cần đâu.” Uông Hạo Thiên gật gật đầu, quay lại
trên xe. Chẳng lẽ cô đi thăm mẹ cô sao? Hay là ở cùng một chỗ với Hoàng
Thiên Tứ?
Khóe môi nhếch lên một nụ cười tươi, trong lòng nảy sinh ra một kế.
Cô lúc nào cũng trốn tránh mình như thế này, chắc là do liên quan đến mẹ
của cô. Hôm nay thời tiết tốt, không có việc gì làm, không bằng nhân cơ
hội này, anh đi thăm hỏi một chút. Đầu tiên thu phục mẹ của cô trước, mọi
chuyện từ nay về sau liền thuận buồm xuôi gió.