đúng không? Vậy tôi cứ kêu như vậy nhé. Xin hỏi cậu cùng với Vi Vi nhà
tôi rất thân sao?”
“Vâng, vô cùng thân.” Uông Hạo Thiên nói. Chuyện thân mật nhất
cũng đã làm vậy còn không thân sao.
“Vậy à. Sao tôi chưa từng nghe Vi Vi nhắc đến cậu?” Bà Thích lẩm
bẩm nói. Nếu thật sự cậu ta và Vi Vi rất thân tại sao từ trước đến giờ con bé
chưa từng nói đến.
“Vi Vi chưa từng nói về cháu với dì sao? Cháu cứ tưởng rằng cô ấy đã
nói với dì về cháu, cho nên hôm nay cháu đến thăm dì.” Uông Hạo Thiên
giả vờ kinh ngạc nhìn bà. “Vậy dì sẽ không trách cháu đường đột chứ.”
“Không có. Tôi còn phải cám ơn cậu.” Nhìn thấy dáng vẻ của anh, bà
Thích càng thêm bất an. Rốt cuộc anh và Vi Vi có quan hệ gì? Chẳng lẽ Vi
Vi đã yêu anh ta cho nên mới không muốn gả cho Thiên Tứ?
“Dì, ban nãy nghe bác sĩ nói bệnh tình của dì cũng khá tốt rồi, sắp tới
có thể xuất viện. Căn nhà trước kia quá nhỏ nên cháu đã mua một ngôi nhà
mới, hi vọng sau khi dì ra viện sẽ vào đó ở. Nếu có gì không hài lòng, cháu
sẽ thay đổi.” Uông Hạo Thiên lấy lòng nói.
“Nhà?” Bà Thích nhìn anh chằm chằm. Một căn nhà ít nhất hơn một
trăm vạn thế mà anh tùy tiện tặng sao? Là anh có rất nhiều tiền hay là còn
có mục đích khác? Không được, bà không thể nhận. “Cậu khách sáo quá,
ngôi nhà đắt tiền như vậy chúng tôi không thể tùy tiện nhận. Chúng tôi đã
có nhà ở, tuy rằng tồi tàn nhưng mà vẫn là nhà của mình. Dù sao cũng rất
cám ơn cậu.”
“Là dì quá khách sáo Cháu chỉ là muốn dì và Vi Vi sống cuộc sống tốt
hơn một chút.” Uông Hạo Thiên nói. Xem ra mẹ của cô rất có nguyên tắc.