“Vi Vi, em đừng vội. Anh thấy không có việc gì đâu, giọng nói của
bác rất khỏe, chắc là có việc. Có điều bây giờ chúng ta thu dọn đi qua xem
sao.” Hoàng Thiên Tứ nói.
“Vâng.” Thích Vi Vi nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trong lòng lo lắng
không yên. Mẹ chưa từng gọi điện cho cô, tại sao hôm nay lại gọi, nhất
định có chuyện gì.
Xe taxi vừa mới dừng ở cửa bệnh viện, cô mở cửa xe ngay lập tức
chạy ra ngoài.
Hoàng Thiên Tứ thanh toán tiền xong cũng đuổi theo.
“Mẹ.” Thích Vi Vi vừa vào cửa liền hô. Nhìn thấy bà hoàn hảo ngồi ở
nơi đó, lúc này mới thả lỏng. “Mẹ, mẹ tìm con gấp như vậy có chuyện gì?”
“Con …” Vừa định mở miệng nói chuyện liền nhìn thấy Hoàng Thiên
Tứ cũng đi vào.
“Bác, bác không sao chứ?” Anh cũng quan tâm hỏi.
“Các con đều đến rồi. Bác không sao.” Lời nói tới bên miệng lại nuốt
xuống.
“Mẹ, rốt cuộc có chuyện gì?” Thích Vi Vi đi đến trước mặt bà, đột
nhiên nhìn thấy hoa quả để ở một bên, nghi ngờ hỏi: “Ai đến thăm mẹ vậy?
Là ông ta sao?” Cô là nói đến cha, chẳng lẽ mẹ gọi mình trở về chính là vì
ông ta đến đây?!
“Không phải. Là một người tự xưng là bạn của con đem tới.” Bà Thích
nhìn cô.
“Bạn của con? Ai? Tiếu Tiếu sao?” Cô sửng sốt. Thế nhưng mẹ biết
Tiếu Tiếu mà.