“Thiên Tứ, con đi về trước đi. Bác muốn một mình nói chuyện với Vi
Vi.” Bà Thích nhìn ra anh không ổn, cũng không rõ lắm rốt cuộc anh biết
nhiều hay ít, cho nên bảo anh đi trước.
Anh nhìn Thích Vi Vi ở bên cạnh, gật đầu nói: “Vâng.”
Cô ngồi đó khó khăn nhìn mẹ, không biết mẹ muốn cùng mình nói
chuyện gì. Còn nữa, không biết rốt cuộc anh nói với mẹ chuyện gì.
“Nói rõ cho mẹ con cùng anh ta thật ra là có chuyện gì? Tại sao quen
biết?” Bà Thích ngồi ở đó nhìn cô.
“Con và anh ta không có chuyện gì. Quen biết anh ta là bởi vì mẹ.”
Thích Vi Vi nói, không nên giấu diếm cô sẽ không giấu diếm.
“Vì mẹ?” Bà Thích kinh ngạc nhìn cô.
“Vâng, có một lần mẹ phát bệnh chạy ra ngoài, tưởng anh ta là cha,
đập hỏng xe của anh ta. Con nhận lỗi với anh ta, cứ thế mà quen biết.” Cô
đơn giản tóm lược lại, cũng không nói chuyện anh muốn mình đền tiền.
“Sau đó?” Bà Thích lại hỏi. Nếu đơn giản như vậy, anh ta cũng sẽ
không cố ý đến thăm mình.
“Sau đó tiếp xúc thời gian dài anh ta nói yêu con. Nhưng mà con luôn
không đồng ý.” Thích Vi Vi thừa nhận, vì mẹ cũng đã nhìn ra.
Bà Thích nhìn cô một cái, đột nhiên hỏi: “Vậy còn con? Con thích anh
ta không?”
“Không thích.” Cô giống như phản xạ có điều kiện phủ nhận.
“Con yêu anh ta.” Bà Thích rất khẳng định nói.