“Con …không có.” Nhìn thấy ánh mắt của mẹ, lời nói của cô hoàn
toàn không có sức.
“Trước hết nói cho mẹ biết, anh ta làm gì?” Bà Thích hỏi, chuyện này
mới là trọng yếu.
“Anh ta là tổng tài của Uông thị.” Thích Vi Vi cúi đầu.
“Uông thị?” Bà Thích kinh ngạc nhìn cô. “Có phải Uông thị lớn nhất
kia không?”
“Vâng.” Cô gật đầu.
“Lập tức cắt đứt quan hệ với anh ta . Từ nay về sau đừng nên qua lại
nữa.” Sắc mặt bà Thích nghiêm túc nói.
“Hả?” Cô không rõ nhìn mẹ.
“Vi Vi, người đàn ông như vậy quá nguy hiểm, chúng ta không thể
chọc vào anh ta. Con phải hiểu rõ, không nên ngốc nghếch tin tưởng anh ta,
cũng không nên tin cô bé lọ lem sẽ biến thành công chúa. Những thứ đó
đều là gạt người, mẹ không hi vọng con đại phú đại quý, mẹ chỉ hi vọng
con hạnh phúc, biết không? Thật lòng đối xử tốt với người bên cạnh con,
Thiên Tứ mới là người con cả đời nương tựa.” Bà Thích cầm tay cô.
“Mẹ, con biết. Con sẽ cùng với Thiên Tứ đính hôn.” Cô gật đầu,
những đạo lý đó mình cũng biết.
“Con hiểu được là tốt rồi. Mẹ nghĩ không cần chờ đến khi mẹ xuất
viện. Mấy ngày này tìm ngày lành, các con lập tức đính hôn đi.” Bà Thích
đột nhiên quyết định, không muốn tiếp tục đêm dài lắm mộng, cũng muốn
hoàn toàn cắt đứt quan hệ của bọn họ.
“Lập tức đính hôn?” Cô nhìn mẹ, mình một chút cũng chưa chuẩn bị.