“Đúng, lập tức đính hôn. Mẹ sẽ nói với bác sĩ mẹ muốn ra viện một
tuần, chờ các con đính hôn mẹ mới quay về.” Chỉ có như vậy bà mới có thể
yên tâm.
“Nhưng mà …” Thích Vi Vi nhìn mẹ của cô “Có phải quá nhanh
không, dù sao chúng con cũng phải chuẩn bị một chút.”
“Không có nhưng nhị gì hết. Con chờ, mẹ đi nói với bác sĩ.” Bà Thích
nói xong đã đi đến phòng làm việc của bác sĩ.
Thích Vi Vi ngồi ở trên giường, tay chân lạnh như băng. Đính hôn? Cô
thật sự muốn đính hôn sao? Thế nhưng vì sao cô không có khí lực phản
kháng.