“Vi Vi, không nên vội vàng quyết định. Em có đủ thời gian để suy
nghĩ kỹ.” Hoàng Thiên Tứ ôm cô, anh không muốn cô nhất thời xúc động
đưa ra quyết định khiến cho mình vui mừng, kết quả lại khiến cho mình
càng thêm thống khổ.
“Em đã nghĩ thông suốt, đã nghĩ rất kỹ rồi.” Thật ra cô luôn hiểu rõ ai
mới là kết quả tốt nhất của mình, chỉ là lòng của cô lại lung lay.
“Được rồi, không nói chuyện này nữa. Anh mang theo diều, chúng ta
cùng nhau thả diều. Em còn nhớ lúc nhỏ không, em luôn thả không bay lên
được, thử xem bây giờ em có phải giống với trước đây hay không.” Hoàng
Thiên Tứ cười nói, quyết định chơi vui vẻ một ngày, không thèm nghĩ đến
chuyện không vui này nữa.
“Được rồi, em cũng không biết bây giờ thế nào. Cũng đã lâu lắm
không thả rồi, tuy nhiên không sao, đã có anh không phải sao?” Cô lau lau
nước mắt.
Trên cỏ, cô cầm lấy cuộn chỉ buộc diều, anh nâng diều lên, không
ngừng chạy ở phía trước.
“Thiên Tứ, nhanh lên! Nhanh lên nào!” Cô hô, nhìn thấy diều thoáng
cái bay lên, cô rất vui vẻ, quên đi những chuyện không vui.
Uông Hạo Thiên ở trước cửa nhà cô gõ cửa hơn nửa ngày cũng không
có phản ứng, nghi hoặc một lát, cô không có ở nhà hay là cố ý không mở
cửa.
“Cậu tìm ai?” Hàng xóm ở bên cạnh nhìn thấy anh gõ cửa mãi kỳ quái
hỏi.
“Tôi tìm Thích Vi Vi. Tôi là bạn của cô ấy, xin hỏi cô ấy đi vắng sao?”
Uông Hạo Thiên nói.