nhìn anh.
“Chú Mạch Lâm từ Mỹ về Thượng Hải, ông ấy muốn tham dự hôn lễ
của anh và Daisy. Anh không có lý do cự tuyệt nên nhất định phải cùng
Daisy cử hành hôn lễ.” Anh nhìn cô, mở miệng giải thích, anh hi vọng cô
sẽ hiểu.
“Vậy chúc mừng anh.” Thích Vi Vi muốn khiến cho mình cười nhưng
mà nước mắt lại không chịu nghe lời rơi xuống, chẳng lẽ anh gọi mình đến
chính là muốn tự mình nói cho cô chuyện này sao.
“Em chúc mừng anh cái gì? Em biết rõ anh không thích Daisy, hôn lễ
này chỉ là làm cho chú Mạch Lâm xem, anh đến nói cho em biết chính là
không muốn khiến cho em hiểu lầm. Em sẽ hiểu, có phải không?” Uông
Hạo Thiên cầm chặt tay cô.
“Em hiểu.” Cô khẽ gật đầu, cố gắng khiến cho mình cười, thế nhưng
nước mắt lại giống như sợi trân châu bị đứt, từng giọt lăn xuống. Cô có thể
hiểu được anh thân bất do kỷ, thế nhưng cô không đủ sức khống chế trái
tim bị thương tổn của chính mình.
“Tin tưởng anh, tất cả mọi chuyện đều sẽ qua.” Uông Hạo Thiên dịu
dàng thay cô lau nước mắt, anh có thể hiểu được lòng của cô.
“Hai người …khi nào thì cử hành hôn lễ?” Cô nghẹn ngào hỏi, trái tim
đau giống như bị kim đâm.
“Không biết, phải chờ bọn họ đến mới nói được.” Uông Hạo Thiên lắc
đầu.
“Em phải đi, thời gian sắp không kịp rồi. Hẹn gặp lại.” Cô rời đi giống
như trốn chạy, trong đầu chỉ có một ý niệm, anh phải kết hôn, anh phải kết
hôn với Daisy.