Ánh mắt Thích Vi Vi nhìn thấy trên mặt báo bày ra cái ảnh cưới kia,
Daisy hạnh phúc khoác lên cánh tay anh, bọn họ trông thật là xứng đôi. Nụ
cười trên mặt họ làm lóa mắt cô, cô nhanh chóng trả lời: “Mình đang nghĩ
không biết cha mình có mang mình đi không.”
“Ồ, vậy à.” Bạn học cũng thấy đường đột, theo lý thì lúc này hẳn là
dẫn người vợ thứ hai đi.
“Các bạn trò chuyện đi, mình đi vào trước.” Cô nói xong đi nhanh vài
bước, chạy đến một chỗ không có ai, dựa vào thân cây nhắm mắt lại, lấy
tay nắm thật chặt quần áo trên ngực. Cô sắp hít thở không thông rồi, sắp
không thể thở được nữa rồi. Anh kết hôn, rốt cuộc anh vẫn phải kết hôn, chỉ
là không nghĩ đến lại nhanh như vậy.
Tay đột nhiên bị ai đó cầm lấy, cô thoáng cái mở to mắt liền nhìn thấy
Tiếu Tiếu đứng ở trước mặt mình nhìn mình, nhẹ nhàng an ủi cô.
“Vi Vi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Khóc lên thì mọi chuyện đều qua.”
Đàm Tiếu Tiếu nói, hiện tại phương pháp phát tiết tốt nhất chính là khóc
thật lớn.
Cô lại chỉ lắc đầu, cắn chặt môi, không để cho mình phát ra một thanh
âm nào. Vào lúc này cô còn cần thiết phải khóc sao?
Đã nhìn thấy cô sắp cắn nát môi mình, Đàm Tiếu Tiếu đau lòng ôm
lấy cô “Đừng ngốc như vậy, coi như uất ức, coi như khổ sở, nhưng đừng
bao giờ thương tổn bản thân, không ai đáng giá để chúng ta phải làm như
vậy.”
“Thế nhưng mình thật sự rất khổ sở, rất thống khổ. Tuy rằng chưa bao
giờ nghĩ rằng anh ấy sẽ thuộc về mình nhưng thật sự đến một ngày như thế
này, lòng đều tan nát …” Thích Vi Vi thống khổ, lấy tay túm lấy tóc của
mình.