"Nhưng mà chúng ta đã không còn đường lui nữa." Đàm Tiếu Tiếu
cũng có chút hối hận. Trò đùa này có phải là quá trớn rồi hay không.
Nhưng mà hiện tại muốn đổi ý đã không còn kịp, chỉ có thể tiếp tục.
Lý Tường nhìn y tá hỏi: "Chẳng lẽ không còn cách nào khác hay sao?
Tìm người hiến máu có được không?"
"Không còn kịp rồi. Anh nhanh chóng quyết định cứu người nào
trước. Cho dù tìm người hiến máu cũng phải xét nghiệm máu." Y tá thúc
giục.
"Lý Tường, anh đừng dây dưa nữa, mau quyết định đi, anh quan tâm
đến tính mạng người nào nhất thì cứu người đó." Thích Vi Vi cũng thúc
giục.
"Tôi..." Lý Tường lưỡng lự, dù sao đó cũng là mạng người. Không
được. Không thể vì một câu nói của anh mà định đoạt sống chết của người
khác, đó lại là hai người phụ nữ quan trọng của anh.
Thích Vi Vi biết rõ anh đang đau đớn. Lựa chọn này đối với anh mà
nói thật tàn khốc. Làm sao bây giờ? Dù sao cũng không thể nói cho anh
biết chuyện gì cũng đều không xảy ra.
"Nhanh lên một chút. Anh còn do dự nữa sẽ không kịp." Y tá lại thúc
giục một lần nữa.
"Cứu Tiếu Tiếu trước." Anh nhắm mắt lại, thật đau khổ quyết định.
Một câu nói làm cho Vi Vi yên tâm, làm cho Tiếu Tiếu tràn ngập xúc
động, cũng khiến cho Phương Thải lạnh tâm, có điều cô cũng đã hiểu
thông.
Y tá hướng về phía Vi Vi nháy nháy mắt: "Nhiệm vụ đã hoàn thành,
tôi đi trước."