Em thật là ấu trĩ, dùng cách thức này để thử anh. Anh nói cho em biết,
chúng ta kết thúc. Kết quả như vậy em vừa lòng chưa?" Lý Tường thực sự
tức giận.
Đàm Tiếu Tiếu thấy anh thấy anh thực sự nổi giận, muốn cùng mình
chia tay, nước mắt tủi thân như trân châu đua nhau rơi xuống.
Thích Vi Vi không nghĩ tới anh ta phản ứng mạnh như vậy, vội vàng
đứng trước mặt anh nói: "Nếu anh muốn trách thì trách tôi, là tôi bảo Tiếu
Tiếu làm vậy."
Lý Tường lạnh nhạt nhìn cô: "Bây giờ là chủ ý của ai đã không còn
quan trọng, quan trọng là các người thật quá đáng."
"Tiếu Tiếu cũng bởi vì yêu anh, tha thứ cho cô ấy đi." Phương Thải
nhẹ giọng nói.
"Em không cần nói thay cô ấy. Anh thật không ngờ em có thể đồng ý
cùng các cô ấy thực hiện một trò đùa ấu trĩ như vậy." Lý Tường cũng
không nghe lời cô.
Phương Thải khổ sở rũ mắt xuống, lấy tay thúc thúc vào một bên Tiếu
Tiếu nói: "Trò đùa này thật sự quá trớn, nếu cô yêu anh ấy, nhanh nhanh
nhận sai còn kịp." Nói xong đẩy cô lên trước mặt anh.
"Tránh ra!" Lý Tường nhìn chằm chằm cô, giọng điệu lạnh như băng.
"Em... em..." Đàm Tiếu Tiếu muốn giải thích, thế nhưng một chữ cũng
không nói được.
"Em nói gì anh cũng không muốn nghe nữa!" Lý Tường đẩy cô một
cái, đầu cũng không quay lại, bước ra ngoài.