Anh thật sự cứ như vậy rời đi sao? Đàm Tiếu Tiếu quýnh lên, buột
miệng nói: "Anh không cần em, cũng không cần con luôn phải không?"
"Con?" Phương Thải sửng sốt, Lý Tường cũng ngây ngẩn cả người,
xoay người trước mặt cô, đưa tay nắm lấy bả vai cô: "Em mới vừa nói cái
gì? Con gì??"
"Con của em, cũng là con của anh." Đàm Tiếu Tiếu nức nở nói.
"Em mang thai?!" Lý Tường kinh ngạc, ánh mắt hiện lên vẻ ngạc
nhiên vui mừng.
"Vâng." Cô gật đầu.
"Vì sao không nói cho anh biết!" Lý Tường dịu dàng nhìn cô, thay cô
lau đi nước mắt.
Nhìn thấy anh để ý đứa bé như vậy, lúc này Thích Vi Vi mới thở ra,
giải thích: "Tiếu Tiếu mang thai, thế nhưng cô ấy lại sợ anh không thực sự
yêu cô ấy, cho nên do dự không biết có nên nói cho anh biết hay không. Cô
ấy cũng không muốn anh bởi vì đứa bé mới yêu cô ấy, cho nên tôi mới đưa
ra biện pháp này."
"Em..." Lý Tường trừng mắt nhìn Tiếu Tiếu, vừa tức vừa buồn cười,
nhưng nghĩ đến trong bụng cô đang mang đứa con của mình, giọng nói dịu
đi: "Bây giờ em đã biết rõ chưa?!"
"Vâng, biết rồi." Hiểu được rõ ràng, cô liều mạng gật đầu, lại nói:
"Nhưng mà, em lo lắng anh tính tình nóng nảy như vậy, em có nên gả cho
anh hay không?" Ai bảo anh tức giận với cô.
"Đàm Tiếu Tiếu, anh có nói muốn lấy em sao? Anh chỉ muốn đứa con
của anh." Lời nói như vậy nhưng tay lại ôm cô thật dịu dàng.