"Đó là con của em, ai nói là của anh!"
"Em nói lại lần nữa xem!"
Nhìn thấy bọn họ liếc mắt đưa tình ngọt ngào như vậy, Thích Vi Vi
cùng Phương Thải thật thức thời rời đi.
********************
"Cám ơn chị! Thật có lỗi với chị... " Phương pháp này thật sự rất quá
đáng, bất kể anh ta chọn ai, hai người đều có một người bị tổn thương. Lúc
này Vi Vi rất hối hận bản thân mình đã thiếu cân nhắc.
"Không có gì, cô không cần tự trách mình. Thực ra tôi cũng rất muốn
biết, cho nên mới đồng ý. Có điều tôi cũng đã đoán được kết quả này. Bọn
họ có thể hạnh phúc, tôi cũng rất thỏa mãn. Dù sao tôi cũng đã chính tay
kết liễu hạnh phúc của mình."Phương Thải rũ mắt xuống. Có một số việc
không phải hối hận là có thể xoay chuyển được.
"Chị là một người tốt. Chị nhất định sẽ hạnh phúc." Thích Vi Vi cầm
tay cô, thành tâm chúc phúc.
"Cảm ơn cô! Chúng ta đều sẽ hạnh phúc." Phương Thải tươi cười với
cô.
********************
Mấy ngày tiếp theo, Thích Vi Vi có chút nhàm chán, cả ngày đều ngồi
trước máy tính tìm việc làm, gửi sơ yếu lý lịch, thỉnh thoảng cùng anh
Thiên Tứ gặp mặt. Sáng sớm, cô nhận được điện thoại của Uông Hạo Thiên
nói chuyện ở Mỹ anh đã xử lý xong, ngày mốt là có thể trở lại Thượng Hải.
Thế nhưng, người đến gặp cô không phải là anh mà là Daisy.