"Cảm ơn cô!" Thích Vi Vi nói lời cảm ơn, vở kịch cuối cùng cũng đã
hạ màn.
Lý Tường ngây ngẩn cả người. Bọn họ sao lại thế này? Cái gì nhiệm
vụ hoàn thành???
"Tiếu Tiếu, cậu có nghe được không? Sao chưa ra đi!" Thích Vi Vi
hướng về phía bên trong hô lớn.
Đàm Tiếu Tiếu đi ra, trên mặt tươi cười mang theo xúc động, Phương
Thải ngược lại, gương mặt khó coi, cười như mếu.
"Các người..." Lý Tường lấy tay chỉ vào các cô, kinh ngạc không nói
nên lời. Các cô ấy không phải lái xe bị tai nạn sao???
Phương Thải sắc mặt gượng ép nhưng gắng cười giải thích: "Tiếu Tiếu
muốn biết trong lòng anh rốt cuộc là yêu ai nhất, cho nên mới cùng em diễn
vở kịch này. Em cũng mong muốn hai người hạnh phúc nên đã đồng ý.
Thực xin lỗi, em không phải cố ý lừa anh."
Nghe cô giải thích nguyên nhân, sắc mặt Lý Tường xanh mét phẫn nộ
nhìn chằm chằm Đàm Tiếu Tiếu hét to: "Loại chuyện này có thể đùa giỡn
được sao? Em cho rằng anh lựa chọn em chính là yêu em hơn, em có nghĩ
tới cảm nhận của anh không? Em có biết vừa rồi trong lòng anh mâu thuẫn
thế nào không? Anh muốn chọn em, thế nhưng nếu Phương Thải có chuyện
gì xảy ra, anh suốt đời cũng không thể tha thứ cho mình!"
Đàm Tiếu Tiếu bị anh dọa sợ, cô chưa từng thấy anh nổi giận như vậy,
nhỏ giọng xin lỗi: "Em biết em sai rồi, xin lỗi." Cô đã thấy hối hận khi làm
vậy.
"Xin lỗi có ích sao? Em có biết vừa rồi anh lo lắng thế nào không? Đó
là mạng người, không phải dùng yêu hay không yêu để lựa chọn. Cho dù
không phải Phương Thải mà là một người xa lạ anh cũng khó mà lựa chọn.