không thể mất anh ấy, nhưng mà trong lòng anh ấy chỉ có cô. Kết hôn hai
năm cũng chưa từng cùng tôi ở một chỗ, cho nên tôi nhất định phải làm cho
cô rời xa anh ấy."
Lao ra khỏi quán cafe, điện thoại của Thích Vi Vi liền vang lên. Cô
nhìn thấy dãy số của Uông Hạo Thiên liền quát: "Uông Hạo Thiên, tôi nói
cho anh biết, chúng ta chia tay. Từ nay về sau đừng gọi điện cho tôi nữa,
cũng đừng tìm tôi. Tôi sẽ không gặp lại anh, cũng sẽ không tiếp điện thoại
của anh nữa. Tạm biệt!" Nói xong liền tắt máy.
Tựa vào một gốc cây, cô hung hăng lau nước mắt. Đừng khóc. Không
được khóc. Cô phải kiên cường. Cô không phải mình ngày trước.
Uông Hạo Thiên bị cô nạt, không hiểu ra sao cả. Từ Mỹ trở về, xử lý
xong công việc đã muốn gặp cô, cô lại đột nhiên nổi giận với mình, còn nói
cái gì chia tay, lập tức gọi lại.
Nhìn thấy lại là dãy số của anh, Thích Vi Vi lập tức tắt điện thoại. Anh
còn tìm mình làm gì!