Đùng đùng đứng dậy, đẩy mỹ nhân bên người ra liền đến trước mặt cô,
không nói một câu chỉ kéo cô đi ra ngoài: “Đi, em đi theo anh.”
“Này, anh muốn làm gì?” Thích Vi Vi thân bất do kỷ bị anh lôi đi.
Phía sau, mỹ nhân ngây ngẩn cả người, đây là chuyện gì? Vừa rồi
không phải mọi chuyện vẫn tốt đẹp sao? Nói trở mặt liền lập tức trở mặt à.
“Uông Hạo Thiên, buông tay Vi Vi ra.” Hoàng Thiên Tứ lập tức đuổi
theo.
Ra tới bên ngoài cửa nhà hàng, Uông Hạo Thiên lập tức lôi cô vào
trong xe, nhìn cô chằm chằm: “Thích Vi Vi, em rốt cuộc là có ý gì? Nhanh
như vậy liền ôm ấp người khác sao?”
“Rất nhanh sao? Hình như còn chưa bằng Uông tổng tài.” Khóe môi
Thích Vi Vi khẽ nhếch lên châm chọc, anh có tư cách gì chất vấn cô chứ?
“Em đang đùa ư? Thật sự muốn chia tay với anh sao?” Uông Hạo
Thiên không tin cô nhanh như vậy đã có thể quên tình cảm hai năm trời.
“Thật sự cái gì? Không phải chúng ta đã chia tay rồi sao.” Một tháng
qua, mỗi ngày cô đều tự nói với mình kết quả này.
“Em nói chia tay thì chia tay sao? Anh không đồng ý thì sao?” Uông
Hạo Thiên bị cô chọc đến phát điên rồi.
“Anh không phải đồng ý rồi hay sao? Vả lại cũng đã cùng người khác
hẹn hò rồi.” Cô tạm ngừng một chút mới nói.
Uông Hạo Thiên ngẩn người, sắc mặt căng thẳng dịu lại một chút:
“Em đang ghen sao?”
“Ghen? Tôi có tư cách gì để ghen? Nếu có ghen cũng phải là
Daisy,người anh cưới hỏi đàng hoàng.”Thích Vi Vi lạnh lùng châm chọc