bản thân.
“Uông Hạo Thiên, buông cô ấy ra.” Hoàng Thiên Tứ từ bên trong lao
tới, đẩy anh ra, khẽ đỡ cô dậy: “Vi Vi, em không sao chứ?”
“Em không sao.” Thích Vi Vi lắc đầu.
“Hoàng Thiên Tứ, anh tránh ra, cô ấy là người của tôi, anh hình như
đã quên mất thì phải.” Uông Hạo Thiên phẫn nộ trừng mắt lườm anh.
Nghe anh nói thế, Hoàng Thiên Tứ chỉ cười cười:“Phải không? Vậy
xin hỏi Uông tiên sinh, cô ấy với anh có quan hệ gì? Đã kết hôn rồi sao?
Nếu chưa thì thật xin lỗi, cô ấy vẫn là người tự do.”
Nhìn thấy vẻ mặt mắc nghẹn của Uông Hạo Thiên, Thích Vi Vi thiếu
chút nữa đã trầm trồ khen ngợi câu trả lời của anh.
Ánh mắt nguy hiểm của Uông Hạo Thiên nheo lại thành một đường,
anh ta dám uy hiếp mình, có điều anh ta đã quá coi thường anh rồi, giận dữ
phản bác lại:“Không biết Hoàng tiên sinh có biết đến từ gọi là ‘hôn nhân’
thật sự hay không? Cơ thể của cô ấy mỗi một tấc tôi đều cực kỳ quen thuộc.
Như vậy xin hỏi cô ấy có tính là người phụ nữ của tôi hay không?”
“Anh…” Sắc mặt Hoàng Thiên Tứ biến đổi trở nên khó coi, nghĩ tới
việc cô từng hầu hạ dưới thân anh ta, liền cảm thấy máu trong cơ thể sôi
trào.
“Uông Hạo Thiên, anh nói đủ chưa? Anh nhất định phải làm nhục tôi
như vậy sao?” Thích Vi Vi phẫn nộ nhìn anh, cho dù đã chia tay cũng nên
còn giữ lại chút tình cảm, anh nhất định phải làm như vậy sao?
“Vi Vi, chúng ta đi, còn dây dưa với người như vậy không có gì hay
cả.” Hoàng Thiên Tứ lôi kéo tay cô, xoay người bước đi.