Uông Hạo Thiên nhìn theo bóng dáng bi thương của cô, anh không
phải cố ý nói như vậy, nhưng mà không muốn để cho Hoàng Thiên Tứ đắc
ý, sao anh có thể nhẫn tâm làm nhục cô chứ.
Ngón tay của Thích Vi Vi lạnh như băng, lời nói của anh tựa như cây
kim đâm vào lòng mình, nỗi đau kéo dài không dứt khiến cho bản thân
không biết nên đối mặt với anh Thiên Tứ như thế nào, tay lặng lẽ rút trở về.
“Vi Vi, làm sao vậy?” Hoàng Thiên Tứ nhìn cô.
“Không có gì, em muốn về nhà.” Cô cứng ngắc nở nụ cười.
“Được, anh đưa em về.” Anh gật đầu.
Trong văn phòng, Sở Thiên Lỗi cầm văn kiện trong tay đặt trước mặt
anh.
“Gì vậy?” Uông Hạo Thiên sửng sốt.
“Xem đi.” Sở Thiên Lỗi nói.
Uông Hạo Thiên liếc mắt liền nhận ra là một bản hợp đồng hợp tác
cùng một xí nghiệp nhỏ bé: “Hạng mục nhỏ như vậy còn cần tôi xem sao?
Có điều cậu cũng phải giải thích với tôi một chút tại sao lại hợp tác với
công ty nhỏ như vậy?”
“Vì cậu.” Sở Thiên Lỗi nói xong liền ngồi xuống đối diện anh.
“Tôi?” Uông Hạo Thiên ngẩn người, đây là có ý gì?
“Cậu có biết ai làm ở công ty này không?” Sở Thiên Lỗi thần bí hỏi.
Uông Hạo Thiên lập tức hiểu ra: “Là cô ấy?”