“Như vậy cũng tốt. Chúng ta vào xem anh ấy thế nào.” Thích Vi Vi đỡ
cô đi vào phòng bệnh, liền thấy sắc mặt anh trắch bệch nằm ở trên giường,
trên tay còn đang truyền nước biển, nhưng vẻ mặt đã không còn đau đớn.
“Thiên Tứ ngủ rồi, chúng ta không nên quấy rầy, ở bên ngoài chờ thì
tốt hơn.” Đàm Tiếu Tiếu nhỏ giọng nói.
“Ừ.” Thích Vi Vi nhẹ nhàng đi ra ngoài cửa, liền thấy Lý Tường vội
vã chạy vào bệnh viện, thấy bọn họ liền hỏi.
“Rốt cuộc sao lại thế này, Vi Vi, bạn của em bị gì vậy?”
“Em cũng không biết, đang đợi bác sĩ kiểm tra. Anh đưa Tiếu Tiếu về
trước, không nên để cô ấy mệt mỏi.” Thích Vi Vi nói.
“Ừ.” Lý Tường cẩn thận đỡ lấy Đàm Tiếu Tiếu, nói: “Có chuyện gì
cần thì nói cho chúng tôi biết, anh cùng Tiếu Tiếu sẽ giúp em.”
“Cảm ơn.” Thích Vi Vi gật đầu.
“Vi Vi, cậu cũng nên chú ý sức khỏe, có tin tức gì thì gọi cho mình.”
Đàm Tiếu Tiếu đưa tay ra dấu động tác gọi điện thoại.
Hoàng Thiên Tứ cảm thấy cả người vô lực, chậm rãi mở mắt liền thấy
mình đang ở bệnh viện. Bên cạnh còn có Vi Vi nằm ngủ gà ngủ gật. Xem ra
cô đã chăm sóc mình rất mệt rồi, anh nhẹ nhàng rút tay, không muốn cô
tỉnh giấc.
Thích Vi Vi vừa nhấc đầu liền nhìn thấy anh đã tỉnh, lập tức hỏi: “Anh
Thiên Tứ, đã tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?”
“Vi Vi anh không sao, vất vả cho em rồi.”
Hoàng Thiên Tứ nhớ lại lúc nãy mình đột nhiên cảm thấy rất đau đớn
mới hỏi: “Anh bị làm sao vậy?”