“Em đi kêu y tá.”
Y tá vừa giúp anh tháo kim ra, lúc sau anh đã muốn rời giường.
“Anh làm gì? Phải nằm xuống nghỉ ngơi.” Y tá lập tức nói.
“Tôi thấy khỏe rồi, tôi muốn xuất viện. Ngày mai còn phải đi làm.”
Hoàng Thiên Tứ nói, ngày mai còn có một cuộc họp rất quan trọng, huống
chi bây giờ anh cũng không thấy đau.
“Không được. Sức khoẻ quan trọng hay là công việc quan trọng ? Bác
sĩ nói anh không thể xuất viện, còn phải làm kiểm tra cẩn thận.” Y tá
nghiêm khắc nói.
“Còn phải kiểm tra gì nữa ? Cô xem, tôi không phải rất tốt sao ? Cũng
không còn đau nữa.” Hoàng Thiên Tứ nói.
“Không phải anh nói hay tôi nói là được. Mà đó là lời bác sĩ. Nếu
muốn xuất viện thì chờ ngày mai hỏi bác sĩ đi.” Y tá không nể tình nói.
“Anh Thiên Tứ, em biết anh là không muốn ở đây nhưng nên nghe
theo lời y tá đi anh.” Thích Vi Vi ở bên nói, kỳ thật cũng muốn anh nên làm
kiểm tra sức khoẻ thật tốt, mới thật sự yên tâm.
“Được rồi, nghe lời em vậy.” Lúc này Hoàng Thiên Tứ mới ngoan
ngoãn nằm xuống.
“Xì…” Y tá nhịn không được nở nụ cười: “Vẫn là lời của bạn gái tốt
hơn.”
Thích Vi Vi có chút không tự nhiên, nhưng anh lại mang vẻ mặt tươi
cười.