“Bệnh viện chúng tôi đề nghị nên để cậu ấy tiến hành trị liệu, nhưng
mà chi phí rất cao, hy vọng người nhà chuẩn bị tâm lý trước.” Bác sĩ nói
chi tiết.
“Bác sĩ, anh ấy còn có hy vọng đúng không? Chữa trị sẽ hết bệnh phải
không?” Cô không quan tâm đến chi phí, đây mới là vấn đề mà cô quan
tâm.
“Có hy vọng, nhưng cô hẳn là biết loại bệnh này nếu chữa trị tốt chỉ có
thể kéo dài mạng sống.” Bác sĩ nói thật nghiêm trọng. Ông biết rằng căn
bệnh này là một đả kích rất lớn đối với người nhà bệnh nhân.
Trị không hết … Thích Vi Vi chỉ cảm thấy trước mắt choáng váng suýt
chút nữa té xỉu, đột nhiên lại nghĩ đến một việc, liền hỏi: “Bác sĩ, có thể
thay gan hay không ?”
“Có thể.” Bác sĩ gật đầu.
Điều này làm cho cô cảm thấy trong bóng đêm xuất hiện ánh hào
quang.
“Nhưng mà …” Bác sĩ còn nói thêm: “Cậu ấy bị ung thư ác tính, rất
khó tìm gan tương xứng, cho dù có tìm được thì việc phẫu thuật cũng rất
mạo hiểm. Hơn nữa sau khi phẫn thuật thành công cũng không thể cam
đoan có bị tái phát hay không. Vì thế tôi nghĩ nên tiến hành trị liệu như
bình thường bởi vì chi phí phẫu thuật không phải ai cũng có thể trả được.”
Cái gì ??? Lời nói của bác sĩ khiến cô trong nháy mắt lại từ thiên
đường rơi xuống địa ngục, không thể nghi ngờ gì nữa, mọi hy vọng của cô
đều bị dập tắt.
“Cô Thích, tôi hy vọng cậu ấy lập tức trị liệu, càng nhanh càng tốt,
không nên trì hoãn, hy vọng cô nói với cậu ấy.” Cuối cùng bác sĩ nói.