“Thiên Tứ, anh đừng có cố chấp như vậy. Bác sĩ nói cần truyền nước
biển thì anh nên truyền.” Thích Vi Vi nói, nghĩ đến việc nếu anh không lập
tức trị liệu thì cơ hội sống tiếp sẽ không còn, cô rất đau lòng.
“Không nhất thiết tất cả đều nghe theo lời bác sĩ, em đừng quên bệnh
viện nào cũng đặt lợi ích lên hàng đầu, ông ta nhất định là muốn chúng ta
ngày nào cũng ở đây.” Hoàng Thiên Tứ không cho là đúng nói.
“Không được, em nói ở là ở.” Thích Vi Vi thay đổi giọng điệu, cô lớn
tiếng nói, anh có biết là hiện tại sức khoẻ anh rất không ổn hay không.
Hoàng Thiên Tứ ngây người ra một lúc, cô đột nhiên nổi giận, nhưng
mà không sao, đây chỉ là chuyện nhỏ.
Thích Vi Vi ngay lập tức phát giác vừa giọng điệu của mình không tốt,
nói: “Thiên Tứ, ý của em là bác sĩ làm mọi việc cũng là vì bệnh nhân thôi.”
“Không cần giải thích, anh biết em là vì anh, đừng nóng giận, anh
đồng ý là được.” Hoàng Thiên Tứ dịu dàng nói, anh biết cô rất quan tâm
anh, anh nhất định phải làm cô vui lòng.
“Tốt lắm.” Thích Vi Vi mỉm cười nhưng trong lòng lại âm thầm khóc.
Một mình ngồi trên bậc thang ở quảng trường, cô thật sự không biết
phải làm gì bây giờ, có nên nói cho người khác biết không, chuyện này
không thể giấu diếm được. Bệnh như thế, anh Thiên Tứ thông minh như
vậy, nhất định cũng sẽ biết.
Uông Hạo Thiên một mình ngồi ở văn phòng, mới có vài ngày không
gặp cô mà như đã mấy tháng không gặp.
Anh không phải không nghĩ buông tay, không phải không nghĩ quên
cô nhưng mà càng muốn quên cô thì hình ảnh cô trong đầu anh lại càng rõ
ràng hơn.