“Tôi biết rồi.” Lúc này Thích Vi Vi mới tỉnh táo chút ít, không thể
không chấp nhận chuyện này. Nhưng mà cô phải nói như thế nào với anh
Thiên Tứ đây, anh ấy nhất định sẽ suy sụp mất.
Cầm trong tay kết quả kiểm tra, trên tờ giấy còn in rõ ràng mấy chữ
“ung thư gan”, cô dựa vào tường, chậm rãi ngồi xổm xuống khóc thành
tiếng.
Tại sao? Tại sao có thể như vậy?! Cô phải làm sao bây giờ, anh Thiên
Tứ phải làm gì bây giờ.
Hoàng Thiên Tứ đã truyền xong nước biển cũng không thấy cô trở lại,
vừa định đi tìm thì cô về, thấy sắc mặt cô kỳ lạ hình như là đã khóc, lập tức
hỏi: “Vi Vi, em làm sao vậy? Sao lại khóc? Có phải đã xảy ra chuyện gì rồi
hay không?”
“Không có.” Cô vội vàng phủ nhận, không biết là mình đã thể hiện rõ
hay là anh cẩn thận nên đã nhìn ra, đành phải nói dối: “Vừa rồi em thấy
một người mẹ ôm con mình đang bị thương khóc rất thương tâm, em không
kìm được cũng khóc.”
“Em thật là lương thiện.” Hoàng Thiên Tứ cười, nhìn thấy cô đột
nhiên nhớ ra liền hỏi: “Vừa rồi bác sĩ nói em đi lấy kết quả phải không?
Đưa anh xem.”
“Không có, vẫn chưa có kết quả kiểm tra, vài ngày nữa mới có. Bác sĩ
nói anh cần phải ở thêm vài ngày truyền nước biển. Em đi đóng viện phí
đây.”Thích Vi Vi vội vàng phủ nhận, sợ anh biết chân tướng.
“Anh thấy rất khỏe, không cần truyền nước biển nữa.” Hoàng Thiên
Tứ nói, vất vả thuyết phục bác sĩ cho mình xuất viện không được lại còn
mỗi ngày phải truyền nước biển, thật là phiền toái mà.