“Em không hiểu, em cũng không phải vì anh bị bệnh mới gả cho anh.
Trước đây, anh hứa với em những gì, anh nhớ không ? Anh sẽ mua quần áo
đẹp cho em để em chụp một tấm ảnh đẹp nhất, anh quên sao ? Anh muốn
em cả đời phải ân hận sao?”Thích Vi Vi nhìn anh, anh luôn vì cô mà suy
nghĩ, anh không thể ích kỷ một lần sao.
“Vi Vi, nếu ân hận có thể cho em hạnh phúc thì anh tình nguyện chọn
ân hận cả đời.” Hoàng Thiên Tứ cầm tay cô đặt lên môi mình. Cô thiện
lương như vậy, tốt bụng như vậy khiến cho người ta đau lòng, để cô ân hận
mà sao không phải là mình ân hận.
“Anh Thiên Tứ, chúng ta cưới nhau em sẽ mặc đồ cưới đẹp nhất cùng
anh chụp tấm ảnh thật đẹp.”Mắt cô chớp chớp, long lanh nước mắt.
“Vi Vi cho anh thời gian suy nghĩ.” Anh cần thời gian để nghĩ lại, anh
không thể lợi dụng lòng tốt mà khiến cô chôn vùi hạnh phúc cả đời mình.
Và anh cũng muốn cho cô thời gian nghĩ lại, bởi vì sợ cô nhất thời xúc
động sẽ làm ra chuyện khiến bản thân hối hận.
~~~ *.* ~~~
Đàm Tiếu Tiếu đau lòng nhìn cô cuộn mình nằm trên sô pha, đưa cho
cô một ly nước trái cây
“Cậu thật sự quyết định? Chuyện này không thể nói đùa.”
“Ừ!” Thích Vi Vi gật đầu. “ Mình thật sự không nghĩ ra cách khác.
Anh ấy suy nghĩ tiêu cực, không chịu chữa bệnh. Mình lại không thể trơ
mắt nhìn anh ấy buông tay. Mình muốn anh ấy có hy vọng sống tiếp.”
“Cậu có thể khuyên anh ấy mà. Cậu không thể lấy hạnh phúc bản thân
ra đặt cược như vậy. Cậu cũng biết bệnh này sống không quá vài năm kia
mà.” Đàm Tiếu Tiếu không muốn cô tự làm lỡ tuổi xuân của mình.