“Tiếu Tiếu, mình đã gặp hai người đàn ông quan trọng với mình nhất.
Mình không hy vọng xa vời, cậu cũng biết khi mẹ mình bệnh anh Thiên Tứ
đã đi làm rất vất vả, lại còn nhịn ăn nhịn mặc, tất cả tiền đều cho mình. Có
lẽ vì thế mà anh ấy mới bệnh nặng như vậy. Mình không thể bỏ rơi anh ấy,
làm như vậy lương tâm mình sẽ bất an.” Thích Vi Vi không kìm được, nước
mắt rơi xuống.
“Đừng khóc, mình biết, mình biết mà. Mình cũng biết là anh ấy thật
lòng yêu cậu. Nếu cậu quyết định như vậy mình sẽ vẫn ủng hộ cậu. Nhưng
mà phải nói với mẹ cậu như thế nào đây ?!”Đàm Tiếu Tiếu không biết rằng
bà có thể đồng ý không, dù sao thì người làm mẹ luôn muốn con mình có
cuộc sống thật tốt.
“Mình không muốn nói cho mẹ biết, cũng không muốn nói với ba mẹ
của anh Thiên Tứ. Mình nghĩ chờ tụi mình kết hôn sau đó mới nói.” Thích
Vi Vi chùi nước mắt. “Mặc kệ thế nào mình cũng phải gả cho anh ấy, mình
thiếu nợ anh ấy nhiều lắm.”
“Aizz…” Đàm Tiếu Tiếu thở dài, nghĩ lại thấy mình so với cô hạnh
phục hơn nhiều. Đàm Tiếu Tiếu đứng dậy đi về phòng sau đó đưa cho cô
một gói to. “Vi Vi, mình không biết phải giúp cậu thế nào nữa. Đây là hai
mươi vạn, cầm lấy chữa bệnh cho anh ấy, xem như là chút tấm lòng của
mình cùng Lý Tường.”
“Mình không nhận, Tiếu Tiếu, mình làm sao có thể lấy tiền của cậu.
Mình có tiền mà.” Thích Vi Vi từ chối.
“Cậu lấy đi, bệnh này cần rất nhiều tiền. Mình nghĩ cậu sẽ thiếu tiền
nên tận lực giúp.” Đàm Tiếu Tiếu đem tiền nhét vào trong lòng ngực của
cô.
“Tiếu Tiếu, cảm ơn, cảm ơn cậu.” Thích Vi Vi ôm lấy Đàm Tiếu Tiếu.