“Mang thai?” Ánh mắt bà Uông lập tức trợn to, trên mặt lộ ra vui
mừng, tươi cười: “Vậy có phải nói mẹ sắp có cháu nội không?”
“Có thể nói như vậy, tuy nhiên cũng có thể là cháu gái.” Khóe môi
Uông Hạo Thiên cũng lộ ra một nụ cười, mặc kệ là trai hay gái, chỉ cần là
con của anh cùng Vi Vi anh đều thích.
“Cháu gái cũng tốt, cháu gái cũng tốt.” Bà Uông cao hứng nói, tươi
cười lại lập tức cứng đờ: “Thế nhưng nếu Daisy không đồng ý thì sao?”
“Con sẽ cố gắng nói chuyện với cô ấy.” Uông Hạo Thiên nói, bây giờ
cũng không phải do cô quyết định nữa. Anh cũng nguyện ý tin tưởng Daisy
sẽ đồng ý, từ nhỏ cùng cô lớn lên, anh biết bản tính của cô rất thiện lương.
“Vậy con cố gắng nói chuyện với con bé xem sao.” Bà Uông hiện tại
thật sự có chút khó xử.
“Mẹ, mẹ yên tâm đi. Cho dù con và cô ấy ly hôn nhưng cô ấy vẫn là
một phần của nhà chúng ta như trước , là em gái của con, con gái của mẹ.”
Đoạn nhân tình này chắc chắn sẽ không biến mất.
“Vậy là tốt rồi.” Bà Uông gật đầu, vẫn còn có chút lo lắng, tuy nhiên
mọi chuyện đã đến mức này đã không thể theo mình được.
Daisy chạy về nhà liền nhìn thấy anh và mẹ ngồi ở trên ghế salon,
chắc là đặc biệt chờ mình.
“Daisy, con đã về. Chắc là chưa ăn cơm, ăn cơm trước nhé.” Bà Uông
đi tới nói.
“Mẹ, không cần đâu, con không đói bụng. Để cho con với Hạo Thiên
nói chuyện, được không?” Daisy biết điều gì nên tới tóm lại là trốn không
thoát.