Bà Uông nhìn bọn họ, sau đó nói: “Được rồi, mẹ lên lầu trước, các con
ở phòng khách nói đi.” Bà không thể chen vào trong chuyện này bởi vì bà
không biết nên giúp ai, trong bàn tay đều là thịt, ai thương tâm bà cũng sẽ
khổ sở.
“Hạo Thiên, anh có chuyện gì thì nói thẳng đi.” Daisy ngồi vào đối
diện với anh, cô đã sớm chuẩn bị tinh thần.
“Daisy, anh không biết em đã nghĩ kỹ chưa, anh không thể đợi nữa,
lần này anh trở về là để ly hôn với em.” Uông Hạo Thiên dứt khoát nói.
“Em đã nghĩ đến.” Daisy lộ ra một nụ cười tươi, mà người nhìn không
hiểu hàm ý.
“Em đã nghĩ đến, như vậy anh hi vọng em thành toàn anh. Tuy rằng
chúng ta ly hôn nhưng mà chúng ta vẫn là người một nhà, anh không muốn
thương tổn em. Anh chỉ là không có cách nào yêu em.” Uông Hạo Thiên
nhìn cô, nói thật chân thành.
“Em hiểu mà. Hạo Thiên, anh đợi em một chút.” Daisy nói xong xoay
người đi lên lầu.
Uông Hạo Thiên không biết cô muốn làm gì, chờ cô từ trên lầu đi
xuống trong tay cầm một phần văn kiện đưa đến trước mặt anh.
Anh nhìn thoáng qua, mặt trên là dòng chữ tiếng Anh viết “đơn xin ly
hôn” ngây ngẩn cả người nhìn cô, cô đã sớm chuẩn bị tốt.
Lúc này Daisy mới lên tiếng: “Hạo Thiên, sau khi trở lại Mỹ em nghĩ
rất lâu, đột nhiên suy nghĩ cẩn thận, em không nên ích kỷ như vậy, biết rõ
anh không yêu em còn bắt buộc anh, không xứng với tình nghĩa của anh và
mẹ đối với em. Thật ra từ bỏ tất cả chuyện này, giữ lấy một người đàn ông
không yêu mình chắc là sẽ không hạnh phúc, chỉ đáng tiếc lúc trước em
nghĩ rất đơn giản. Bạn bè nói với em có lẽ tình cảm của em đối với anh