“Thế nhưng cô ấy mất tích rồi.” Ánh mắt Uông Hạo Thiên trầm
xuống. Người phụ nữ này dám mang theo con của mình chơi trò mất tích,
chờ sau khi tìm được cô xem anh phạt cô như thế nào.
“Mất tích?” Daisy trừng to mắt, không rõ hỏi: “Vì sao mang thai cô ấy
lại mất tích?”
“Bởi vì mẹ của cô ấy không muốn để cho cô ấy chưa lập gia đình mà
đã có thai, cho nên mẹ cô ấy ép cô ấy phá bỏ đứa bé. Cô ấy không còn cách
nào khác đành phải bỏ đi, cho nên đây chính là lý do anh đến tìm em.”
Uông Hạo Thiên giải thích đơn giản.
“Thật vậy sao? Còn có người mẹ như vậy, ép con gái mình phá thai,
đây chính là phạm pháp.” Daisy không thể tin được.
“Nơi đó là Trung Quốc, không phải là Mỹ. Pháp luật không giống
nhau, anh không thể chậm trễ nữa, phải lập tức đặt vé máy bay ngày mai
trở về.” Uông Hạo Thiên nói.
“Em cũng trở về.” Daisy nói.
“Em tất nhiên phải trở về, bởi vì giấy kết hôn của chúng ta được cấp ở
Trung Quốc.”