“Tiểu Minh, ngoan. Chúng ta không phải đến để chơi, là đến để tìm
mẹ con.” Người đàn ông ngồi xuống dịu dàng nói.
Sắc mặt bé trai tên Tiểu Minh thoáng chút ảm đạm: “Thế nhưng chúng
ta đã tìm rất lâu vẫn không tìm thấy mẹ. Mẹ đã đi đâu? Vì sao lại không
cần Tiểu Minh?”
“Không được nói bậy. Không phải là mẹ không cần con, chỉ là mẹ con
rời đi thôi, cho nên chúng ta phải tìm được mẹ, hiểu không?” Người đàn
ông nói xong ôm lấy bé.
“Nhưng mà ba ba con muốn nghịch nước, có thể để cho con nghịch
một lát rồi chúng ta lại tìm mẹ, được không?” Tiểu Minh nhìn cha khẩn
cầu.
Nhìn thấy khát vọng trong mắt con trai, người cha không đành lòng cự
tuyệt bèn buông bé xuống gật đầu: “Được rồi, chỉ chơi một lát thôi nhé.
Cẩn thận một chút.”
“Cám ơn ba ba.” Tiểu Minh rất vui vẻ hôn lên mặt cha một cái, chạy
về phía con suối vui vẻ dùng tay hắt nước.
Khóe môi Thích Vi Vi không khỏi nhếch lên một nụ cười, thật đáng
yêu. Tay đặt lên bụng, con của mình sau này nhất định cũng sẽ đáng yêu
giống đứa bé kia.
“Ha ha ha.” Tiểu Minh vừa chuyên tâm nhìn nước bắn lên tảng đá ở
bên cạnh hiện ra bọt nước vừa cười.
Thế nhưng Thích Vi Vi lại chú ý đến vẻ mặt người cha ngồi ở bên
cạnh đầy lo lắng, ánh mắt vô hồn, không biết đang suy nghĩ gì. Bởi vì đang
tìm mẹ bé sao, anh ta từng nói mẹ bé rời đi chẳng lẽ là vì cãi nhau, trong
lòng cô hơi nghi hoặc.