Cuối cùng khi bọn họ chơi mệt ngồi một chỗ nghỉ ngơi thì nhìn thấy
người cha một thân quần áo ướt đẫm đi tới ôm lấy bé, thật khách sáo nói:
“Cảm ơn cô đã chơi với con trai tôi. Tôi dẫn bé trở về thay quần áo trước.”
“Tôi cũng phải cám ơn anh đã để con trai anh chơi với tôi. Tiểu Minh,
hẹn gặp lại.” Thích Vi Vi cười nói, vẫy tay với bé.
“Dì, hẹn gặp lại. Con còn có thể cùng chơi với dì không?” Cậu bé có
chút lưu luyến không rời.
“Đương nhiên, chỉ cần con muốn lúc nào dì cũng có thể chơi cùng
con.” Thích Vi Vi khẽ cười.
“Vậy ngày mai con đến tìm dì.” Cậu bé vừa đi vừa quay đầu lại nói.
“Được.” Cô đáp, nhìn thấy quần áo của mình ướt đẫm, cô cũng nên
quay về khách sạn thay quần áo.
Thay quần áo sạch sẽ xong, lúc này cô mới cảm thấy có chút đói bụng,
nhìn đồng hồ đã đến thời gian ăn tối, cô đi về phía nhà ăn của khách sạn.
“Dì, dì đến rồi.” Vừa đi vào, một giọng nói trẻ con trong trẻo liền
truyền đến.
Thích Vi Vi lần theo giọng nói nhìn qua mới nhìn thấy là Tiểu Minh
cùng cha của bé đang ăn cơm, bèn đi qua chào hỏi: “Chào hai người.”
“Xin chào, cô cũng ở khách sạn này sao?” Người cha nhìn thấy cô có
chút kinh ngạc.
“Đúng vậy, hai người cũng vậy sao? Thật là trùng hợp.” Thích Vi Vi
nói, xem ra cô cùng bé trai khả ái này có duyên phận.
“Dì, dì cùng cha con cháu ăn cơm nhé. Con mời khách.” Tiểu Minh
kéo tay cô ngồi xuống, giống như người lớn nói.