“Mời khách? Con có tiền sao?” Thích Vi Vi trêu đùa nhìn bé.
“Ba ba có.” Tiểu Minh dùng ngón tay chỉ vào ba ba của bé. Của ba ba
chính là của bé nha.
“Nếu cô không ngại có thể ăn cơm cùng chúng tôi, coi như tôi cám ơn
cô buổi chiều chơi cùng với Tiểu Minh.” Người cha rất chân thành nói.
“Việc này …” Thích Vi Vi chần chờ một lát, chuyện này có vẻ không
tốt lắm, dù sao mình cùng bọn họ cũng chỉ là bèo nước gặp nhau.
“Dì, cùng nhau ăn đi.” Tiểu Minh lấy tay kéo cô, nhìn cô, không muốn
để cho cô đi.
Nhìn thấy bộ dạng khẩn cầu của bé khiến cô không đành lòng cự
tuyệt, bèn lên tiếng: “Được rồi.”
“Dì, con tên là Cao Minh, ba ba tên là Cao Vĩ. Dì tên là gì?” Cậu bé tự
chủ động giới thiệu.
“Ha ha.” Cô nở nụ cười: “Dì tên là Thích Vi Vi, con có thể gọi là dì
Thích, cũng có thể gọi dì là dì Vi Vi.”
“Vậy con gọi là dì Vi Vi đi, như vậy dễ gọi hơn.” Tiểu Minh nói.
“Được.” Cô gật đầu, thật là một đứa nhỏ lanh lợi.
“Cô Thích đi du lịch một mình sao?” Cao Vĩ nhìn cô hỏi, từ ban ngày
đã không nhìn thấy cô có người đồng hành.
“Đúng vậy, tôi muốn một mình đến nơi yên tĩnh một chút, hiện tại đến
đây quả nhiên là đã chọn đúng nơi rồi.” Cô cười cười nói.
“Con với ba ba đi hai người, đến là để tìm mẹ con.” Tiểu Minh ở một
bên chen miệng nói.