“Không có gì, tôi muốn xem thử Tiểu Minh có bớt sốt chút nào
không.” Cô có chút không yên tâm lấy tay sờ trán cậu bé, có vẻ như đã tốt
hơn một chút.
“Ba ba, con muốn mẹ, con muốn mẹ. Mẹ ở đâu?” Tiểu Minh nhắm
mắt lại, thì thào ra tiếng.
Hốc mắt Cao Vĩ nóng lên: “Ngoan, mẹ rất nhanh sẽ trở lại. Chỉ cần
Tiểu Minh khỏe mạnh, mẹ sẽ rất nhanh quay về.”
“Nhưng mà bây giờ con muốn gặp mẹ, con muốn mẹ ôm con một cái,
muốn gặp mẹ.” Tiểu Minh đột nhiên khóc to lên.
Thích Vi Vi nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của bé, nước mắt suýt chút
nữa rơi xuống, ai cũng nói con trẻ mà không có mẹ là đáng thương nhất,
huống chi bé còn đang bị bệnh, ngồi xuống nói: “Anh Cao, đưa bé cho tôi,
để tôi ôm bé.”
“Chuyện này …Thật ngại quá.” Cao Vĩ ngượng ngùng, lại làm phiền
cô.
“Không sao, tôi cũng thích Tiểu Minh. Để tôi dỗ.” Cô dỗ trẻ hẳn là tốt
hơn so với anh.
“Vậy thì rất cám ơn cô.” Cao Vĩ không cố gắng kiên trì, anh cũng thật
không có kinh nghiệm dỗ trẻ, trước kia đều là mẹ bé và bà nội dỗ.
Thích Vi Vi thật cẩn thận ôm bé vào trong ngực, bé mở to đôi mắt vô
thần hỏi: “Dì, mẹ đi đâu rồi?”
“Chỉ cần Tiểu Minh hết bệnh mẹ sẽ nhanh chóng quay về, cho nên
chúng ta phải cố lên khiến cho bệnh mau khỏi. Bây giờ dì hát cho con
nghe, con ngoan ngoãn ngủ đi, biết chưa?” Cô nói xong vừa hát khẽ vừa
nhẹ nhàng vỗ về bé.