“Bảo bối nhỏ ngủ ngoan sẽ gặp mẹ, cùng con đi vào giấc mộng lành,
đi vào giấc mộng lành…”
Tiểu Minh chậm rãi nhắm mắt lại sau đó thở ra đều đều.
Truyền nước xong, cô ôm bé vẫn ngủ say trở lại khách sạn.
Cao Vĩ nhìn con trai ngủ say trong ngực cô, trong lòng rất hối hận, anh
thật sự thật sự xin lỗi con trai mình.
Thích Vi Vi lấy tay sờ trán của bé: “Cơn sốt của bé hình như đã lui,
nếu bé tỉnh lại thì anh hãy cho bé uống chút nước.”
“Được, thật sự rất cảm ơn cô.” Cao Vĩ thật không biết nên cảm ơn cô
thế nào.
“Có việc thì gọi tôi, còn nữa, bác sĩ đã dặn mấy ngày này tốt nhất là
không nên để bé đi ra ngoài. Ngày mai tôi lại sang thăm bé.” Thích Vi Vi
nói.
“Được, tôi biết rồi. Hẹn gặp lại, cô ngủ sớm đi.” Cao Vĩ ôm bé quay
về phòng.