“Tiểu Minh, không được nói bậy.” Cao Vĩ lập tức nghiêm giọng ngăn
lại.
Thích Vi Vi biết anh không muốn để lộ ra nhiều thông tin của mình
đối với người lạ, tuy nhiên cô đã sớm biết từ trong cuộc nói chuyện của bọn
họ. Anh không muốn nói, cô căn bản cũng không muốn hỏi, mỗi người đều
có bí mật của riêng mình, giống như cô, cô cũng sẽ không nói với người
khác.
Khi ăn xong cơm tối quay trở lại phòng, bọn họ ngạc nhiên phát hiện
bọn họ lại ở hai gian phòng cạnh nhau, Tiểu Minh còn đến phòng của cô
chơi một lát rồi mới rời đi.
Cô nhàm chán ngồi xem một tiết mục trên ti vi, nhìn đồng hồ thấy đã
mười giờ rồi, không còn sớm nữa, cô vừa định tắt đèn đi ngủ chợt nghe
thấy một hồi tiếng gõ cửa gấp rút.
“Ai vậy?” Cô vừa mở cửa vừa hỏi. Cửa vừa mở ra liền nhìn thấy Cao
Vĩ đứng ở cửa, ôm Tiểu Minh trong lòng, lo lắng hỏi: “Cô Thích, có thể
phiền cô cùng tôi đi đến bệnh viện không? Tiểu Minh đột nhiên phát sốt.”
“Tiểu Minh bị bệnh? Được rồi, anh đợi tôi một chút, tôi thay quần áo.”
Cô không chút chần chờ, nhanh chóng thay quần áo cùng anh lên xe taxi,
chạy đến bệnh viện.
Đăng ký, khám bệnh, xét nghiệm, lấy thuốc, truyền nước vội vàng
hoàn thành hết tất cả mọi chuyện là đã hai giờ sau.
Thích Vi Vi nhìn thấy Tiểu Minh bị bệnh nằm trong lòng Cao Vĩ, đã
không còn dáng vẻ hoạt bát ban ngày nữa, cảm thấy đau lòng.
“Cô Thích, thật sự rất cảm ơn cô. Bây giờ không có việc gì nữa, cô có
thể về trước.” Cao Vĩ thật cảm kích nói, nếu chỉ một mình mình chắc sẽ lo
không nổi.