Tiểu Minh càng chơi càng hưng phấn, tay cũng càng dùng sức, nước
lập tức đều bắn đến trên mặt, trên người cô, cô cuống quýt đứng dậy tránh.
“Tiểu Minh, con làm gì vậy? Nước hắt hết lên người dì rồi, mau xin
lỗi đi.” Giọng cha bé nghiêm túc ra lệnh.
“Dì, thật xin lỗi.” Bé cũng rất nghe lời.
“Không sao, dì cũng thích nghịch nước.” Thích Vi Vi không muốn
trách cứ bé, trẻ con vốn dĩ ham chơi mà.
“Ba ba, ba cùng chơi với con đi.” Tiểu Minh đi đến cầm chặt tay ba
ba, chơi một mình rất không thú vị.
“Tiểu Minh, ngoan. Con chơi một mình nhé, ba ba không rảnh, ba ba
muốn tìm mẹ.” Người cha buông tay bé ra, ánh mắt bắt đầu nhìn xung
quanh.
“Vâng.” Bé chạy trở lại bên suối, vẻ mặt mất mát.
Thích Vi Vi nhìn dáng vẻ bé như vậy có chút không đành lòng, không
biết cha mẹ của bé xảy ra chuyện gì thế nhưng người chịu tổn thương lớn
nhất chỉ sợ là đứa bé, bèn đi qua nói: “Dì cùng con chơi, có được không?”
“Thật sao? Được ạ, được ạ.” Bé gật đầu giống như con gà con mổ
thóc, có người chơi cùng mình, thật tốt quá.
Chân trần đứng ở trong con suối, bọn họ cùng hắt nước lên đối
phương: “Dì muốn hắt nước lên người con.”
“Dì, dì hắt đi. Con là nam tử hán con không sợ đâu.”
“Ha ha ha ha.” Một tràng cười không ngừng từ nơi bọn họ chơi đùa
truyền đến.