không phải là tình yêu, mà chỉ là không muốn xa rời. Hiện tại nghĩ lại bọn
họ nói rất có lý, cho nên em suy nghĩ thật lâu và cuối cùng quyết định
buông tay, viết xong tờ “đơn xin ly hôn” này, định cùng bạn bè đi chơi vui
vẻ sau đó quay lại Thượng Hải tìm anh, không ngờ anh lại đến đây trước.”
Uông Hạo Thiên thật không nghĩ có mấy tháng không gặp mà cô
giống như đột nhiên trưởng thành, càng không nghĩ đến cô đã viết xong
đơn ly hôn, vui mừng mang theo cao hứng nói: “Daisy, cám ơn em.”
“Không, Hạo Thiên, hẳn là em nên cám ơn anh. Cám ơn anh bao dung
đối với em, anh có thể tha thứ cho em vì đã tạo thành thương tổn cho anh
không?” Nước mắt Daisy rơi xuống nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười,
vốn dĩ cho rằng mình sẽ rất đau lòng, lại thật không ngờ thật sự nói ra cũng
vô cùng thoải mái.
“Từ trước đến nay anh đều không trách em, bởi vì trong lòng anh em
chính là một cô em gái nhỏ ưa làm nũng. Cho nên cho dù em làm gì anh
đều có thể tha thứ.” Uông Hạo Thiên nhìn cô, lấy tay sờ sờ cái mũi nhỏ của
cô, cảm giác trước đây đã quay trở lại.
“Đây chính là lời nói của anh đó. Em vẫn là em gái của anh, sau này
em tìm anh, không cho phép anh chê em phiền.” Daisy nín khóc, mỉm cười
“Đúng rồi, Vi Vi đâu? Anh cùng cô ấy thế nào rồi?”
“Cô ấy mang thai rồi.” Nghĩ đến cô có mang đứa con của mình, tim
của anh liền thật kích động, hận không thể lập tức nhìn thấy cô.
“Mang thai?” Daisy nhìn anh, tỉnh ngộ: “Cho nên anh mới vội vã quay
về để cùng em ly hôn, phải không?”
“Đúng vậy.” Anh gật đầu.
“Vậy chúc mừng anh. Em cũng phải cùng anh trở về để xem Vi Vi.”
Daisy nói, hơn nữa bởi vì chính mình còn thiếu cô một lời giải thích.