theo lời hắn nếu không hắn sẽ giết em. Hắn còn nói hắn đã giết một người,
dù sao một người cũng chết, hai người cũng chết, hắn không sợ gánh thêm
một cái mạng. Em lại sợ hãi, một khắc này trong đầu của em đột nhiên hiện
ra hình ảnh của anh và con trai của chúng ta, nếu em chết đi thì con chúng
ta phải làm sao đây, em không thể để cho con mình không có mẹ, cho nên
em từ bỏ giãy dụa.
Khi hắn tiến vào, khoảnh khắc này em thật sự cảm thấy cực kỳ dơ bẩn,
em cắn răng buộc mình nhắm mắt thừa nhận giây phút này. Em đã nghĩ qua
cái chết nhưng mà nếu chết em sẽ không thấy được con của mình cùng
người chồng yêu thương của mình, rốt cuộc em vẫn là chịu đựng.
Về đến nhà em nói dối với anh, nhưng mà em cảm thấy mình thật có
lỗi với anh, phản bội anh. Em không có cách nào làm cho hình ảnh kia biến
mất ở trong đầu, mỗi một đêm sau khi anh ngủ say em đều một mình trộm
khóc, may mắn anh cái giì cũng không biết. Vẫn như trước quan tâm em,
yêu em.
Một tháng đã qua, hai tháng đã qua, trái tim em rốt cuộc cũng bình
phục lại, muốn quên đi chuyện này, không muốn làm cho nó ảnh hưởng đến
cuộc sóng của chúng ta, nhưng thật không ngờ một cuộc điện thoại lại phá
tan tất cả mọi chuyện.
Ngày đó, khi em đang làm việc đột nhiên có người ở đồn cảnh sát đến
tìm em, nói là muốn em giúp họ phá án. Lúc ấy trong lòng em liền trở nên
hoảng sợ, khi em đi vào nhìn thấy chứng minh thư đã mất từ hai tháng
trước, em đã hiểu rõ, thiếu chút nữa ngất xỉu. Có điều may mắn chính là ác
giả ác báo, hắn rốt cuộc bị trừng phạt, nhưng mà cái ác mộng kia giống như
lại quay lại một lần nữa ở trong đầu em, trở nên rõ ràng. Không hiểu tại sao
em cảm thấy sợ hãi, sợ anh sẽ biết, sợ mọi người sẽ biết. Hơn thế nữa, em
đồng thời phát hiện ra anh hay tức giận với em.