Rốt cuộc sau khi anh uống say anh bộc phát ra, cuối cùng em cũng
hiểu rõ thì ra anh đã biết, chuyện gì anh cũng biết. Anh chỉ là đè nén ở
trong lòng, không thể tiêu tan, không thể nói với ai, người vợ của anh từng
thuần khiết như vậy, giờ phút này dơ bẩn biết bao nhiêu, lòng tự ái của anh
khiến cho anh không thể chấp nhận em…….
Anh chất vấn em vì sao không phản kháng, em chỉ có một câu, bởi vì
em sợ chết, em sợ không thấy được anh cùng con nữa. Chẳng lẽ em chết đi
thật sự sẽ khiến cho anh cảm thấy có được tôn nghiêm, có được mặt mũi
sao.
Ông xã, em phải đi, em đi để từ từ suy nghĩ xem có phải em đã thật sự
làm sai rồi không? Đơn ly hôn anh có thể kí trước chờ em quay về.”
“Cô Thích, cô có thể hiểu được không? Là trong sạch quan trọng hay
là mạng sống quan trọng? Nếu như là cô, cô sẽ lựa chọn như thế nào?” Cao
Vĩ nhìn cô hỏi.
“Tôi không biết, đối với phụ nữ mà nói trong sạch rất quan trọng,
nhưng mà mạng sống cũng rất quan trọng.” Thích Vi Vi không thể cho anh
đáp án. Chuyện này cô cũng không tưởng tượng được, nếu như mình gặp
chuyện này mình nên làm cái gì. Là bảo trọng mạng sống hay là liều chết
ôm lấy trong sạch, cô không thể cho mình đáp án.
“Cô không biết nhưng mà tôi biết.” Cao Vĩ đột nhiên nói.
Thích Vi Vi nhìn anh: “Vậy anh nói cái gì quan trọng nhất?”
“Chuyện này còn phải nói sao, có cái gì quan trọng hơn so với mạng
sống.” Ngữ khí của anh không có chút chần chờ nào, nhìn thấy trong ánh
mắt của cô có sự khó hiểu, lúc này mới nói thêm: “Sau khi vợ tôi rời đi, tôi
vốn tưởng rằng tôi sẽ rất nhẹ nhàng nhưng mà tôi đã sai. Những ngày
không có cô ấy, tôi sống một cuộc sống rối tinh rối mù, không ai chuẩn bị
quần áo cho tôi, không ai chuẩn bị bữa sáng cho tôi, không ai bắt tôi tắm