Uông Hạo Thiên dường như đọc được ý nghĩ của cô, một mặt hôn cô
một mặt đi đến phía giường trong phòng, dùng chân đóng cửa lại.
Thích Vi Vi nhiệt tình đáp lại anh, không gặp thời gian dài như vậy,
thật sự rất nhớ anh, rất rất nhớ anh, tham lam hút lấy hương vị độc hữu của
anh.
Anh hôn có phần muốn ngừng mà không được, hơn nữa bởi vì bao lâu
nay chia ly rất thương nhớ mọi thứ của cô, ôm cô ngã xuống giường, tay
bắt đầu vuốt ve thân thể mềm mại của cô.
Bị anh đụng chạm vào những nơi mẫn cảm trên thân thể, cô nhịn
không được run rẩy một chút, thở gấp liên tục, ánh mắt mê ly mang theo
khát vọng, sắc mặt đỏ ửng hàm chứa dục vọng.
Tay Uông Hạo Thiên lặng lẽ luồn vào trong áo ngủ của cô, dây áo ngủ
theo thân thể rơi xuống, anh rời đi môi của cô, hôn lên xương quai xanh sau
đó hôn xuống một đường.
Thích Vi Vi dưới sự vuốt ve của anh chỉ cảm thấy cả người vô lực, dục
hỏa đốt người, tay không tự chủ ôm chặt lấy eo anh.
Khi anh tiến vào trong cô, khoảnh khắc này cô mới đột nhiên phục hồi
lại tinh thần, muốn dừng lại cũng không còn kịp nữa, ý loạn tình mê nói:
“Anh chậm một chút, cẩn thận cục cưng.”
Lúc này Uông Hạo Thiên mới đột nhiên tỉnh táo lại, thả chậm động tác
tận lực áp chế dục hỏa của chính mình, trở nên thật cẩn thận.
Trên mặt đất, quần áo hỗn độn một đống, trong phòng nơi nơi tràn
ngập mùi vị tình dục, còn có tiếng thở gấp cùng tiếng hít thở ồ ồ.
Tình cảm mãnh liệt qua đi, Thích Vi Vi mệt mỏi nằm ở trong lồng
ngực anh, tóc mai đều bị mồ hôi làm ướt, chờ hơi thở ổn định mới nhìn anh