hỏi: “Sao anh biết em ở đây?” Cô thật sự rất tò mò, sao anh lại tìm được
mình.
Đôi mắt đen thâm thúy của Uông Hạo Thiên lộ ra một tia nguy hiểm,
lấy tay nâng người cô: “Chuyện này hẳn là anh hỏi em. Tại sao lại mang
theo con của anh trốn đi, cũng không nói với anh một tiếng, lại còn dám tắt
điện thoại?” Nghĩ đến những điều này anh liền đầy một bụng lửa giận. Nếu
không phải cô đang mang thai, thật muốn đánh cho cô một trận.
“Anh cũng nói là trốn đi, nếu trốn đi thì sao lại còn nói cho anh biết.”
Thích Vi Vi nhỏ giọng nói, đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lập tức hỏi: “Ai
nói cho anh biết là em mang thai?” Cô vẫn luôn không hiểu được vấn đề
này.
“Em cảm thấy còn có thể là ai?” Uông Hạo Thiên trừng mắt nhìn cô
một cái.
“Tiếu Tiếu sao?” Cô nghĩ tới nghĩ lui, biết mình mang thai chỉ có mẹ,
Thiên Tứ cùng với Tiếu Tiếu. Mẹ cùng với Thiên Tứ hẳn là không có khả
năng, tuy rằng Tiếu Tiếu cũng rất không có khả năng nhưng mà cô không
thể nghĩ được ai khác.
“Không phải.” Uông Hạo Thiên chuyển đề tài, nhìn chằm chằm cô:
“Em đừng nói sang chuyện khác. Nói, vì sao muốn mang con của anh đi gả
cho người khác?”
“Em không biết là mình mang thai, lúc ấy chỉ là thương hại Thiên
Tứ.” Cô nhanh chóng trả lời, lúc trước cũng chính là nghĩ như vậy.
“Phải không?” Uông Hạo Thiên nhìn chằm chằm cô. Lúc này cô còn
dám lừa gạt mình.
“Đúng vậy.” Cô chột dạ cúi đầu, thật là, tại sao mình phải sợ anh chứ.