“Nói như vậy, lời Hoàng Thiên Tứ nói đều là giả.” Uông Hạo Thiên cố
ý nói ra tên này.
“Thiên Tứ?” Thích Vi Vi giật mình nhìn anh.
“Anh ta nói, bởi vì mẹ của em muốn em phá bỏ đứa bé cho nên em
mới gạt bà. nói đứa bé là con của anh ta.” Nói đến đây Uông Hạo Thiên
vẫn cảm thấy tức giận, lấy tay cốc đầu cô. “Em là đồ ngốc, vì sao em không
đến tìm anh?” Nếu cô đến tìm mình thì bây giờ tất cả chuyện này đều sẽ
không xảy ra.
“Những điều này là do Thiên Tứ nói với anh sao?” Thích Vi Vi có
chút không thể tin được.
“Đúng vậy. Nếu không phải ngày đó anh ta nổi giận đùng đùng đến
công ty đánh anh một trận, còn lỡ miệng nói ra, có lẽ đến bây giờ anh vẫn
chưa biết gì cả. Em nói xem, anh nên trừng phạt em thế nào đây.” Uông
Hạo Thiên thật không biết nên yêu thương hay là nên phạt cô nữa.
“Thiên Tứ đến công ty đánh anh?” Thích Vi Vi trợn to mắt, chuyện
này làm sao có thể.
“Biểu hiện của em như vậy là sao? Không tin sao?” Uông Hạo Thiên
bất mãn nhìn cô.
“Không phải.” Cô lắc đầu. Nhất định là do mình bỏ đi khiến cho Thiên
Tứ phát điên lên, đem tức giận phát tiết lên trên người anh, nên mới đi tìm
anh tính sổ. Cả đời này cô đã định trước nợ anh rất nhiều.
“Có điều may mắn là anh ta tới tìm anh tính sổ mới làm cho anh biết
được em mang thai, nếu không khiến em một mình chịu khổ, thì cái gì anh
cũng không biết. Vậy mà em còn muốn gả cho anh ta, thật sự là to gan lớn
mật.” Giọng điệu Uông Hạo Tiên mang theo trách cứ, nhưng trong ánh mắt
lại hàm chứa đau lòng.