“Thì ra là như vậy, chẳng trách Thiên Lỗi nói cậu ta nhìn thấy ảnh của
em ở trên điện thoại di động của Cao Vĩ.” Uông Hạo Thiên gật đầu.
“Nhưng em thật đúng là, ai cũng làm quen, cũng không sợ người ta là
người xấu sao.”
“Xin anh đó, có nhiều người xấu như vậy sao, lại nói bọn họ một nhà
du lịch, có trẻ con, em tin tưởng bọn họ không phải là người xấu. Có điều,
dù thế nào em cũng không nghĩ ra sẽ có chuyện trùng hợp như thế, chỉ nhờ
một bức ảnh mà lại có thể khiến anh tìm được em.” Thích Vi Vi nói, chẳng
lẽ đây là duyên phận, là do cô cùng anh hữu duyên sao?
“Em còn dám nói, nếu không phải bây giờ anh tìm được em, em tính
đến khi nào mới chịu trở về?” Uông Hạo Thiên trừng mắt nhìn cô.
“Chuyện này sao?” Thích Vi Vi giả vờ suy nghĩ một lát, cố ý nói: “Em
nghĩ em sẽ ôm con trở về.”
“Em dám, em hỏi qua ý kiến của con sao? Nó có nguyện ý không?”
Nếu cô thật sự lâu như vậy mới trở về, mình còn không phát điên ư.
“Con đang ở trong bụng em, em quyết định.” Thích Vi Vi đắc ý nhìn
anh, ai bảo anh không mang thai chứ, đây là đặc quyền của phụ nữ.
“Em đừng quên nó cũng là con anh, anh cũng có quyền quyết định.”
Uông Hạo Thiên nói, cô lại dám uy hiếp mình.
“Em có nói qua nó là con của anh sao? Rõ thật là, tự mình đa tình.”
Thích Vi Vi nghiêng đầu nhìn anh.
“Em nói lại lần nữa thử xem.” Ánh mắt Uông Hạo Thiên nhấp nháy,
mắt mang theo mùi vị uy hiếp, cô dám khiêu chiến sự kiên nhẫn của mình.
“Chuyện đó… em nghĩ hình như là con của anh.” Cô mới sẽ không
ngốc đi chọc giận anh đâu.