khi em trở về thì sẽ ở nhà của chúng ta, không cần phải về nhà.” Uông Hạo
Thiên đã sớm thay cô an bài tốt.
“Vâng, tất cả đều nghe theo anh.” Thích Vi Vi nhấc đầu tựa vào lồng
ngực anh, cô thật sự không muốn tiếp tục buồn phiền. Rốt cuộc cô cũng tìm
được một người có thể dựa vào, đem mọi chuyện cần thiết giao cả cho anh
cô rất yên tâm.
“Vậy mới ngoan, ngủ đi, đừng làm cho con anh mệt.” Uông Hạo
Thiên ôm cô vào trong ngực.
Thích Vi Vi lại ngẩng đầu nhìn anh, có chút bận tâm: “Anh rất thích
con trai, vậy nếu như là con gái anh có thất vọng không?”
Uông Hạo Thiên ngây ra một lúc, lấy tay điểm đầu cô một cái, buồn
cười nói: “Em đang nghĩ gì vậy, con trai hay con gái đều tốt, anh đều thích,
hơn nữa không phải em vẫn luôn một mực nói con trai sao. Đúng rồi, có lẽ
anh hẳn là nên hỏi em vì sao em lại kêu là con trai mà không phải là con
gái?”
Thích Vi vi cũng bị anh hỏi ngây ngẩn cả người. “Em không có ý gì,
dường như trong tiềm thức liền cảm thấy là con trai.”
“Anh thấy em là muốn có con trai phát điên rồi, có điều con trai, con
gái sinh ra cũng đều không thuộc về chúng ta.” Uông Hạo Thiên thở dài.
“Anh có ý gì?” Thích Vi Vi không rõ nhìn anh, vì sao con của bọn họ
lại không thuộc về bọn họ.
“Ngốc, đương nhiên là thuộc về ông nội, bà nội, bà ngoại, bọn họ
khẳng định hận không thể mỗi ngày ôm ở trong tay. Em nghĩ rằng chúng ta
còn có thể cướp về được sao. Tuy nhiên vấn đề này cũng rất dễ giải quyết,
chúng ta liền mỗi năm sinh một đứa khiến cho bọn họ ôm không xuể, cuối